Chap 3

Cửa gỗ đóng kín, tiếng gió rít qua khe cửa, mưa thu lạnh lẽo xối xả xuống không gian. Đêm như mực, trong phòng lại ấm áp lạ thường. Lư hương quanh quẩn, hương lan thoang thoảng trong phòng, ánh nến ấm áp vẽ nên những hình thù kì dị, hơi lay động theo gió luồn qua khe cửa. Sau bức bình phong trúc mai, nam tử nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng thở ra một tiếng nặng nề.
Vượng Tử lo lắng, thiếu gia lại lên cơn sốt, căn phòng không lớn lắm trở nên chật chội, tỳ nữ ra ra vào vào. Canh hai sắp tới, nhưng cái tên Vương công tử hứa sang cho thiếu gia uống thuốc vẫn mất tăm.
Trong sân vang lên tiếng bước chân nhỏ, Vương Thanh dừng bước, buông ô giấy hơi quay đầu
“Ngươi ở ngoài canh chừng đi” Nam tử phía sau đội chiếc nón che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy đường cằm kiên nghị và bờ môi lạnh lẽo của hắn, y bố hắc vân thêu chìm trên vạt áo, hàn kiếm đeo chéo bên hông, tỏa ra tử khí, cả thân hình như chìm vào bóng đêm. Hắn cúi đầu, thoáng cái biến mất trong làn đêm đen.
Vương Thanh bước vào phòng, cởi bỏ áo tơi, đưa tay trên lò sưởi làm ấm tay, hắn hơi nhún người
“Lạnh chết ta! Vượng Tử a! Thêm than vào lò cho bổn thiếu gia”
Vượng Tử từ trong phòng trong hối hả chạy ra, như nhìn thấy vị cứu tinh đời mình, mắt hắn sáng lên, vừa đi vừa lôi kéo tay Vương Thanh
‘Gia gia của tiểu nhân a! Người không đến sớm chút nữa, thiếu gia sốt cao lắm rồi, đại phu vừa đến nhưng thiếu gia vẫn không chịu uống thuốc, luôn mê man như vậy”
Hắn vào trong phòng, vén đôi rèm thưa, ngồi bên giường, nhu tình như nước nhìn người đang mê man, khẽ đưa tay gạt lọn tóc bên mai y. Khuôn mặt y vì khó chịu mà nhăn lại, hơi nóng theo từng hơi thở tỏa ra, phả vào lòng bàn tay hắn. Đưa bàn tay nắm lấy đôi tay đang nóng bừng của y, Vũ như tìm được nguồn nhiệt, thật thỏa mái a! Mát như vậy, y hơi rướn người, rên khẽ một tiếng như được đến gần nguồn nhiệt hơn. Hắn nhẹ nhàng đỡ y dậy tựa vào lòng mình, Đại Vũ thoải mái khẽ dụi đôi má nóng bừng đến đỏ ửng vào cổ hắn. Hắn đón chén thuốc, thổi từng thìa từng thìa đưa đến bên miệng y. Y hơi nhăn mày, nhưng vô thức vẫn hé miệng đón thìa thuốc, uống xong một ngụm lại dụi vào người hắn như làm nũng. Thật khả ái, thật muốn như ngày bé, cắn lên đôi má đào kia.
Uống hết một chén thuốc, hắn đỡ y nằm xuống, dém lại chăn, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán y. Người trên giường giờ đây mới thỏa mái chìm vào giấc ngủ.
Hơn một canh giờ sau, cơn sốt của y cũng giảm, tiếng thở đều đặn, đôi môi vẫn đỏ lên sau cơn sốt, hoa đào tháng ba cũng không đẹp như thế. Vương Thanh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên trán y rồi nhẹ chân rời khỏi giường.
Mưa ngừng, đêm thu Hàng Châu vốn lạnh lẽo. Sau cơn mưa hơi lạnh như thấm vào y phục. Tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đá xanh, trong xe ngựa, nam tử xoay chiếc quạt ngọc trong tay, thờ ơ nhìn màn đêm đang buông lơi bên ngoài. Hơi đưa mắt tà mị nhìn hắc y nhân trước mắt, hắn nói khẽ:
‘Số người chúng ta phái đi, đã có tin tức của Triệu Xuân Mẫn chưa?”
“Hiện tại chúng ta có năm người ở phía Đông Thiên Sơn. Tháng trước vừa có người báo tin nhìn thấy Triệu thần y có đi qua cổ trấn nhưng khi thần đưa người đến thám thính thì không có tin tức gì”.
Hắn hơi chau mày kiếm, khóe môi mím lại.
“Ta không thể trì hoãn lâu hơn, bệnh của Vũ không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Hãy đưa Hải Nhan đi thám thính cho ta”
“Giáo chủ! Nhưng Hải Nhan…”
“Phong! Với ta không gì quan trọng hơn Phùng Kiến Vũ”.

Chap 2

Hàng Châu xưa nay nổi tiếng muôn đời với tiếng thơ của văn nhân thi sĩ. Nhưng vốn là một thành châu nhộn nhịp, người ta cũng không khỏi nhớ đến Điềm Xuân Lâu. Chiều tà phủ bóng lên Hàng Châu, cả thành trấn yên lặng nhu thuận nằm cạnh Tây Hồ. Nhưng ở Điềm Xuân Lâu, thời điểm này mới là lúc trong lâu nhộn nhịp nhất, khách nhân tấp nập qua thềm cửa, đèn hoa lung linh tỏa sáng một con đường.
Vương Thanh mỉm cười nhìn tòa lâu, đã một thời gian dài sau khi bị cấm túc hắn chưa được đến đây. Thật nhớ mà!
“Ây da! Vương công tử a! Đã lâu rồi người chưa ghé qua Điềm Xuân Lâu của thiếp”
Một nữ phụ khoảng ba mươi tuổi yểu điệu bước đến bên cạnh Vương Thanh, gương mặt đon đả, khóe mắt cong cong, làn da mịn màng, khóe môi còn có một má lúm đồng tiền. Nhìn qua, không ai tưởng tượng được nữ tử này đã ngoài tam tuần nếu không có cái sắc bén, trải đời của một tú bà kĩ viện nức danh Hàng Châu.
Vương Thanh cong khóe miệng, liếc khóe mắt nhìn bà ta.
“Bổn thiếu gia hôm nay đang có hứng, ta muốn nghe tiếng đàn của Tú Nhan, chuẩn bị tư phòng cho ta”
Tú bà híp mắt, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
“Công tử, có nội gián trong giáo”. Ánh mắt tú bà thay đổi, không còn vẻ phong trần của ca kĩ thay vào đó ánh mắt sắc bén, lãnh lẽo như xà.
“Đưa Tú Nhan lên nghe lệnh của ta”
“Công tử a! Mời vào! mời vào! Rượu sẽ do đích thân Tú Nhan mang lên cho người.”
Gió thu lạnh lẽo, tà tà bay vào phòng lay động đôi rèm thưa. Trong phòng réo rắt từng tiếng từng tiếng tì bà du dương mềm như nước, thánh thót như chim oanh trong chi liễu. Tú Nhan ngồi trên ghế nhỏ, váy mỏng chạm đất, y sa tử sắc, thêu một bông hải đường đang kì nở rộ. Gót sen nhấc lên, ngón tay uyển chuyển như múa trên dây đàn. Bàn tay nàng thon dài, to hơn tay nữ tử bình thường một chút, dây đàn như được nàng huấn luyện, thanh âm thánh thót theo ngón tay tràn ra. Khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú, da mịn như ngọc, tóc xanh vấn cao, một hai lọn tóc không nghe lời lả lơi rủ xuống bên mai.
Vương Thanh nằm trên tháp nhỏ, nghiêng người híp mắt, đôi tay miết lên miệng chén trà. Hắn thả người trên nệm, bàn chân nhịp đưa theo tiếng đàn. Không biết hắn đang say hay đang ngủ, cả người lười biếng.
Bỗng hắn đưa tay ra hiệu cho Tú Nhan ngừng lại, mở mắt, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn về phía nàng
“Tú Nhan a! Ngươi nói xem, phải chăng cách nhìn người tựa như nghe đàn. Có người nghe trong tiếng đàn là tiếng khóc bi thương hay tiếng cười khoái hoạt nhưng có người nghe tiếng đàn chỉ thấy thật vô vị, cũng chỉ là tạp âm mà thôi”
“Công tử! Thứ cho Tú Nhan ngu muội, không hiểu được ý trong lời của công tử”
Nàng hơi cúi đầu, tiếng nói trong trẻo mềm nhẹ.
“Vậy sao? Ngươi theo ta từ năm ngươi mười ba tuổi cũng coi như cùng ta lớn lên, so với các tỷ muội trong giáo ta nghĩ ngươi phải là người hiểu bổn thiếu gia ta nhất chứ? Không phải sao?” Hắn kề môi uống một ngụm trà, trà Long Tỉnh đúng là tuyệt phẩm, chạm đầu lưỡi là vị đắng, thấm vào vị giác lại hơi ngọt, hương trà quanh quẩn trong không gian.
“Quỳ xuống” Giọng hắn đanh lại, ánh mắt sắc bén như dao găm vào da thịt, lạnh lẽo thấu xương.
Lư hương mờ ảo, trong phòng cắm vài nhánh cúc đầu thu, cả căn phòng tràn ngập hương trầm. Nhan Tú quỳ trên sàn gạch lãnh lẽo, một canh giờ trôi qua, nàng ta vẫn bất động như thế.
Vương Thanh xoay người từ trên tháp nhỏ đứng dậy, đưa hai ngón tay nắm lấy cằm Nhan Tú nâng lên, lực mạnh đến nỗi nàng ta nhíu mày liễu nhưng không dám rên dù một tiếng.
“Không chịu khai ra sao.Nể tình ngươi theo ta bảy năm nay, ta cho ngươi một cơ hội. Tại sao phản bội ta? Nói! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta!
“Công tử, Tú Nhan phụ sự tin tưởng của người, xin được người ban tử” Nàng dập đầu xuống sàn đá, thanh âm lạnh lẽo lại bi thương như tiết trời cuối thu khác hẳn với sự điềm đạm đáng yêu ban đầu.
Hắn quay lưng nhìn ra cửa sổ, thở một hơi thật dài, ngước đôi mắt về phía mấy lá ngô đồng đang chao đảo trong gió, rèm thưa bay bay.
“Ngươi lui ra đi. Sắp xếp tư trang. Về Thiên Sơn. Hãy sám hối trong thời gian còn lại. Nếu để ta phát hiện ngươi còn liên lạc với Vương Nham, đừng trách ta vô tình. Chữ tình này với hắn, ngươi nên cắt đứt đi thôi. Hắn, vốn không yêu ngươi.”
———————————————————————————-
“Thiếu gia! Người nên uống thuốc a. Không uống sẽ nguội mất”
Thiếu gia vốn là người từ nhỏ vốn an tĩnh nhu thuận, như đóa sen trắng trong đầm lầy, không ai nỡ thương tổn y, sợ làm vấy bẩn sự tinh khiết ấy. Duy chỉ có lúc uống thuốc, vẻ an tĩnh trầm ổn của y mất hết, khuôn mắt nhỏ nhắn nhăn lại, mắt ầng ậc nước, chui vào chăn nhất định không ra. Vượng Tử duy chỉ có mong ngóng Vương công tử vô lại kia những lúc như thế này. Chỉ có hắn mới có thể làm cho thiếu gia ngoan ngoãn uống thuốc. Từ nhỏ đã là vậy, thiếu gia vốn không được khỏe mạnh như bao hài tử khác.
Lúc thiếu gia sinh ra cũng là ngày mẹ y vì sinh khó mà mất. Y sinh thiếu tháng, cả thân mình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay phụ thân. Vốn là nhà hương thư, phụ thân chỉ có duy nhất một nương tử, sau khi Phùng nương mất, phụ thân y cứ như vậy gà trống nuôi con. Thiếu gia lớn lên cũng là từ bàn tay cha, nhưng y từ nhỏ ốm yếu, uống thuốc nhiều hơn uống sữa. Vị đắng thấm vào da thịt, cứ như thế mà coi thuốc là kẻ thù không đội trời chung.
Nhớ lần đầu tiên thiếu gia gặp Vương công tử, là lúc ba tuổi, Vương công tử chưa tròn hai tuổi mới lững chững tập đi nhưng lại cao hơn Tiểu Vũ nửa cái đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy cục bông tròn tròn, hai má mượt như trái đào, hắn lập tức không do dự cắn một miếng. Thiếu gia bị đau, lập tức khóc toáng lên, đôi mắt nhỏ nhắn đầy nước, khóe miệng hơi chu lên rất là đáng yêu. Vương công tử thật thích nên luôn đòi phụ thân sang chơi phủ của thúc thúc, thậm chí còn bá đạo đòi ở lại ôm thiếu gia ngủ.
Thiếu gia không thích uống thuốc, người nhà đến gia nhân ai cũng biết, chẳng ai dỗ được. Nhưng không hiểu vì sao chỉ riêng Vương thiếu gia lại khác, lần nào có Vương thiếu gia bên cạnh, thiếu gia uống thuốc rất ngoan. Chỉ có điều Vương công tử luôn thích cắn má tiểu thiếu gia. Mỗi lần nhìn thiếu gia uống thuốc, ánh mắt ủy khuất, má hồng hồng bên cạnh là một tiểu hài tử chảy nước miếng nhìn chằm chằm má người ta. Tiểu Vượng Tử mới bảy tuổi có cái nhìn đầy bạo lực về Vương công tử âu cũng có lí do cả.

Chap 1

Ngô đồng phủ bóng, nam tử xoay lưng nhìn về phía Tây Hồ. Nước hồ lăn tăn gợn sóng, gió đón lá loay hoay như bất an rơi xuống mặt nước. Chiếc thuyền nhỏ bằng lá bắt đầu hành trình, là sầu hay là bi, chỉ có người trong cuộc mới biết.
“Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu”
Ngô đồng lá rơi, thu đến với Giang Nam lạnh lẽo ẩm ướt, y hơi co mình, mái tóc như chi liễu lay động theo gió, mơn trớn gò má, lướt qua lệ chí nơi khóe mắt. Tiếng tì bà réo rắt đâu đây, vẳng lại một khúc Giang Nam điệu ngân nga trong gió. Y thở dài, đã nửa canh giờ mà hắn còn chưa đến, không biết đã lưu lạc trà tửu hay quán lâu nào rồi.
“Thiếu gia, có nên về trước rồi báo cho Vương công tử hay không? Đã đợi nửa canh giờ rồi, thân thể người không khỏe, không nên ở ngoài lâu” Vượng Tử sốt ruột. Lần nào cũng vậy, cái tên hoa hoa công tử ấy nếu không phải thanh mai trúc mã của thiếu gia thì chưa chắc thiếu gia đã kiên nhẫn với hắn đến vậy.
“Được rồi. Chúng ta về trước vậy” Y xoay người, hơi cúi đầu nén tiếng ho trong lồng ngực.
Tiếng vó ngựa gõ mạnh trên nền đá xanh, vẳng lại bên hồ, chiếc xe ngựa lao nhanh như tên về phía y. Phu xe hoảng hốt, miệng hô to.
“Tránh ra”
Tất cả như chậm lại trước mắt, chiếc xe ngựa vùn vụt lao đến, y lùi mạnh về phía sau. Nền đá ẩm ướt, trọng tâm không vững, y như mất đi trọng lượng, định thần lại, y đã trầm vào làn nước thu lạnh. Thân mình trầm dần xuống đáy hồ, lồng ngực như bị nén lại, y uống mấy ngụm nước lạnh, dần dần không còn sức giãy giãy giụa, rong rêu như thanh xà quần lấy chân tay kéo y xuống đáy hồ đen như mực. Y thấy bóng dáng Thanh, đến lúc này còn nghĩ đến tên vô lại ấy. Eo có người tóm lấy, cảm giác cuối cùng y cảm nhận được là có người nâng y lên.
***
Hàng mi cong khẽ chớp, đôi mắt mông lung, mịt mờ cướp đi hồn phách người đối diện. Đôi mắt ấy còn đen hơn đêm tháng Hai,nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhưng tái nhợt của y.
“Ngươi tỉnh rồi sao?” Đang nhàm chán nghịch ngón tay y, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thật muốn cắn một cái, hắn quay sang nhìn y.
Trước mặt y là một tên quần áo là lượt, y sa một màu xanh thiên thanh, hoa chìm trên gấm, trên hông đeo một miếng ngọc bội. Cả người tản mát khí tức bất cần,vô lại. Cả thành Hàng Châu này nếu muốn biết một hoa hoa công tử trông ra làm sao, vậy thì hãy nhìn tên Vương Thanh này đi. Khóe miệng hắn hơi cong, đôi mắt như sợi chỉ hấp háy nhìn xuống.
“Ngươi a, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà té xuống nước không lên được. Bản thiếu gia ta đây có lòng tốt cứu ngươi lên còn dám nhìn ta như vậy. Aizz. Thật là! ” Hắn ngồi trên ghế gỗ trạm trổ, tay cầm chén trà sứ ngắm nghía.
“Ngươi cứu ta sao? Ta đợi ngươi nửa canh giờ ngươi còn không xuất hiện làm sao có thể cứu ta?” Y liếc mắt,.
“Này, này! Ngươi nha! Lấy oán báo ơn. Ta vì cứu ngươi mà nhảy xuống nước Tây hồ. Ngươi có biết nước lạnh như thế nào không?
“Thiếu gia, người tỉnh rồi sao?” Vượng Tử đi vào phòng, đánh gãy lời hắn.
“Ân”
“Ta mang canh gừng cho người, người bị ngã xuống hồ, nhiễm phong hàn rồi. Đại phu mới đi xong, còn kê rất nhiều thuốc. Vương công tử a, sao người còn chưa về?”
“Tên nhãi ranh, dám đuổi bổn công tử, ngươi chán sống phải không?” Hắn nhéo tai Vượng Tử, tên tiểu tử này, luôn bài xích hắn ở cạnh Vũ.
“A! A! A! Đau a! Thiếu gia! Cứu nô tài a!”
“Thật ầm ĩ, Thanh! Ngươi bỏ Vượng Tử ra đi, ta cần nghỉ ngơi, ngươi cũng về thay y phục đi, mặc đồ ẩm không dễ chịu đâu”
Vượng Tử được thả, xoa cái tai đã đỏ lựng của mình. Vương công tử thật không tốt, nên khuyên thiếu gia ít tiếp xúc với y thì hơn.
“Được thôi, chiều tối ta sẽ sang xem ngươi uống thuốc, đời này ta chưa thấy nam tử nào sợ đắng như ngươi”. Hắn xoay người, đi được hai bước lại quay đầu lại, thì thầm vào tai y “Eo ngươi thật nhỏ nha, lại mềm nữa. Ta thích”. Nói xong hắn chắp tay sau lưng nghênh ngang ra khỏi cửa.
Y cứng người, nếu đôi mắt là đao, tên Vương Thành kia đã bị thiên đao vạn quả. Hắn đúng là đồ vô lại mà.

Lệ Vũ

Cuối tháng ba, những cơn mưa bụi vẫn lất phất rơi.  Trên cơn đường dẫn vào thành vốn đã vắng người, vì trời mưa lại càng vắng vẻ hơn.  Phía đằng xa, có tiếng chân nhẹ nhàng bước trên nền đá xanh ẩm ướt. Bạch y hòa vào làn mưa bụi, như ẩn như hiện. Chiếc ô giấy nghiêng nghiêng che đi đôi mắt như đáy hồ thu, che đi lệ chí yêu mị nơi khóe mắt.

Cuối con đường, một hắc y nam tử đã đứng đó tự lúc nào. Tà áo bay bay, cô độc mà ngạo lãnh. Hắn đứng đó, lặng nhìn bóng trắng đang từng bước nhẹ nhàng mà đến. Vô luận bao năm, y vẫn như ngày ấy, một thân bạch y thanh thuần, dưới cơn mưa như không nhiễm hạt bụi nào. Y gần như vậy, đưa tay là có thể chạm được vào góc áo phiêu bồng ấy, nhưng hắn không dám, không dám giữ y lại. Dù hắn nhổ hết gai trên người, bỏ hết lớp ngụy trang hơn 30 năm qua, bày ra tấm lòng chân thật nhất, thì y vẫn ở đó, như viễn sơn, như bạch vân phiêu phiêu lãng lãng.

“Thanh, ngươi đã đến rồi à.” Y đến trước mặt hắn, giọng run run. Dưới làn mưa bụi, đôi mắt y đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt đã khiến hắn trầm mê suốt bao năm qua. Trong đôi mắt ấy giờ đây tràn đầy đau thương nhưng khóe miệng lại nở nụ cười đến rạng rỡ. Hắn cúi đầu nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến phát đau, kìm nén xúc động muốn ôm y vào lòng. Y là của hắn, của một mình Vương Thanh hắn mà thôi.

“Thái tử, chuyện lập thái tử phi, là thật?”

“Đúng vậy”

“Ta không ngờ, ngày này lại nhanh đến thế!”

Y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bàn tay trong áo ghì chặt, cố gắng che đi sự run rẩy của bản thân.

“Ta không có quyền đòi hỏi, cũng không có tư cách vấn ngươi nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến một ngày cùng ta sống bình bình đạm đạm? Ngươi không phải là thái tử, ta không phải là tướng quân. Chúng ta, chỉ là lão nhân bình thường, nương tựa nhau đến già. Ngươi chỉ cần nói có, ta sẽ đợi ngươi, dù bao lâu…”

“Thanh!”Y ngắt lời hắn, hơi cúi đầu.“Ta còn giang sơn, ngươi còn sự nghiệp, tài dụng binh của ngươi, tuyệt đối không thể để mai một. Ngươi không cần tự mình đau thương, dù là ai cuối cùng cũng quên lãng mà thôi. Ta và ngươi vốn nên không như thế này. Chẳng phải ngày ấy ngươi đã hứa sẽ vì ta mà bảo vệ giang sơn này hay sao?” Khuôn mặt y lạnh lùng đến cực điểm. Nói được câu này, y như rút hết lục phủ ngũ tạng, đau đến thấu xương.

“Số mệnh an bài, mệnh ta, vốn là cô độc cả đời”. Tiếng hắn nhẹ, nhẹ hơn cả tiếng mưa, phiêu bồng trong tiếng gió.“Thái tử, ngươi có thể cho ta ôm ngươi lần cuối được không?” Hắn tiến lên, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, vẫn cái ôm ấm áp của bao năm qua, nhưng lần này y thật sự dụng lực, mạnh mẽ siết chặt, như muốn khảm cả ngươi đối diện vào thân mình. Ô giấy lảo đảo rơi xuống nền đá xanh, cái ôm làm y đau nhưng y thật sự ấm áp, dưới làn mưa bụi lạnh lẽo tháng ba, chưa giây phút nào y thấy an tâm như thế, bình yên đến lạ kì. Y tham luyến sự ấm áp này, tham lam giữ chặt những giây phút này.

“Ngươi mặc giá y, nhất định rất đẹp”. Hắn thì thầm bên tai y, hơi thở lạnh lẽo như làn mưa nhưng giọng nói lại dịu dàng như lan. Mưa bụi bay bay, lặng lẽ rơi trên vai hai ngươi. Trong làn mưa bụi,bóng dáng hắc bạch dường như đối lập lại hòa hợp đến thế. Nhẹ nhàng buông y ra, hắn dứt khoát xoay người. Nếu còn lưỡng lự, hắn sợ  sẽ không thể buông tay y.

…..

Pháo nổ, giấy đỏ bay ngập trời, tiếng pháo nổ đinh tai, kèn trống cùng đám rước kéo dài đến 3 dãy phố. Cả thành Trường An chìm trong không khí vui mừng. Hôm nay chính là ngày thái tử lập phi.

Xuân phong rào rạc,xuân đáo hoa khai, như sương như khói, đào hoa lạc trời. Hắn đứng trên cổng thành, hắc y hắc giáp, trên hông một miếng ngọc bội xanh lóe lên dưới nắng, hình như là một chữ “Vũ”. Hắn trông về phía đám rước, nhìn ngươi mặc giá y trên ngựa. Lạc hoa đỏ tươi không chịu được sức gió, lả tả bay xuống, đậu trên vai trên tóc y.   Cả thế gian của hắn như ngừng lại, trong đôi mắt chỉ còn một hình bóng đỏ rực rỡ, rực rỡ hơn cả lạc hoa kia,  rực rỡ đến chói mắt. Màu đỏ giá y như đâm vào mắt. Hắn vô thức đưa tay lên dụi mắt. Là bụi sao?

Đám rước đi qua. Bóng dáng hắc y nhân trên cổng thành vẫn bất động, đôi mắt trông xuống đường phố, giờ chỉ còn vụn pháo giấy lả tả rơi hòa lẫn vào lạc hoa. Đời ngươi vốn vậy, đâu mới là thứ giấy ngươi ta bỏ lại,đâu là hoa đào lạc cành. Dù xuất thân khác nhau đến mấy, dù là hoa đào được tôn quý hay pháo giấy bỏ đi, một khi đã rơi xuống, cũng chỉ vậy mà thôi.

Hoàng hôn như tấm lưới bao trùm lấy thiên không, ánh tà dương nhuộm vàng bóng dáng hắc y nhân. Tà áo trên cổng thành phần phật bay, bóng hắn trên thành kéo dài, đổ xuống nền đá, là nắng chiều thê lương hay lòng ngươi tịch mịch

……

Tây Bắc Đại Đường, Đông chí, Thái Tông năm thứ 13

Đột Quyết đã rục rịch hai năm nay mưu đồ bá chủ vùng đất rộng lớn phía Tây và phía Bắc Đại Đường. Lần này, chưa từ bỏ dã tâm, Đột Lợi tiếp tục đưa 20 vạn quân vào phía Tây tiến gần đến lưu vực Trường Giang nhằm chiếm gần 20 thành trì phía Bắc tiến đến thành Trường An.

Côn Lôn sừng sững bao phủ quanh năm bởi tuyết, bão tuyết trên sườn núi như con dao sắc cắt vào da thịt binh lính. Giữa thiên không như được bao phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi thấm vào giáp sắt, thấm vào giày vải. Họ đốt lửa trại, ngân nga mấy câu hát tráng khí, cùng nhau uống rượu nóng, ăn thịt dê nướng. Giữa cái lạnh thấu xương của Côn Lôn ngàn năm tuyết phủ, ấm áp nơi trái tim như sưởi ấm cả vùng trời.

Trong lán của tướng quân, Vương Thanh đang xem xét địa hình, phía Tây vốn là vùng đất hiểm trở bậc nhất được dựng lên bởi Côn Lôn và Thiên Sơn, tuyết quanh năm bao phủ. Quân của họ không thể ở đây lâu hơn được nữa, so với ngươi Đột Quyết đã quen với gió gào tuyết lạnh thì họ rõ ràng yếu thế hơn. Lương thực cũng không còn đủ để tiến hành một cuộc chiến trường kì, bão tuyết ở đây cũng là một vấn đề lớn đối với nhuệ khí của quân sĩ.

“Tướng quân, có tin báo khẩn cấp ”

“Mau mang lại đây”

“Bão tuyết. Quân Đột Quyết mất hết lương thực, lòng quân tan rã. Xung đột Đột Lợi và Hiệt Lợi”. Vương Thanh nhíu chặt đôi mày, nhìn thư tín từ phía Tây được đưa về.

“Mau triệu tập các phó tướng vào lán cho ta”. Vương Thanh kích động đứng lên

“Tuân lệnh”

….

Quân Đột Quyết rơi vào giữa lòng chảo mai phục tuyết lở của quân nhà Đường. Nhân sĩ đã mất một nửa. Vương Thanh ra lệnh bắn tên. Lòng quân rối loạn, nhuệ khí quân sĩ đã mất, lương thực cho trận chiến mất hết. Quân Đột Quyết như ong vỡ tổ, đổ xô theo nhiều hướng.

Hoa tuyết ngợp trời, lãng đãng bay bay giữa thiên không, núi non trùng điệp, đưa mắt ra xa chỉ một màu trắng xóa đến vô tận. Giữa chốn thanh bình ấy, máu đỏ trên nền tuyết trắng, chói mắt hơn bao giờ hết, tiếng hô vang của quân sĩ, tiếng binh khí va chạm vào nhau phá vỡ không khí yên bình nơi đây. Giữa trận chiến đậm mùi máu tươi, nổi bật giữa hàng ngàn ngươi, vó ngựa của Hắc Vân dẵm lên nền tuyết, hắc y hắc giáp, toàn thân hắn có sát khí, không phải thứ sát khí của sát thủ mà là sát khí sát phạt trên chiến trường, ánh mắt ấy mang đến tử khí. Xoay ngươi trên ngựa, hàn thương vung lên, giữa chiến trường, hắn như hắc long trở mình gầm lên những tiếng giận dữ.

——————-

Quân Đột Quyết dần dần bị đẩy vào đường cùng, ánh mắt đỏ ngầu, bao quanh thân mình Đột Lợi. Đột Lợi đứng giữa tử sĩ của mình, ánh mắt ngoan độc nhìn về Vương Thanh, ra lệnh cho binh sĩ lấy thi thể làm lá chắn, xông lên giáp lá cà. Thúc ngựa lao vào giữa quân tử sĩ, cầm hàn đao lao về phía Vương Thanh. Mũi đao chạm mũi thương, một trận hỗn chiến diễn ra kịch liệt. Ghìm cương ngựa, chân kẹp chặt bụng Hắc Vân, Vương Thanh xoay ngươi tránh hàn đao như gió lao đến, thuận đà xoay trường thương đập về phía lưng Đột Lợi. Đột Lợi hơi chao đảo, chân ôm bụng ngựa ngay lập tức hắn xoay ngươi đâm đao về phía Vương Thanh.

“Keng” Mũi đao lao đến, Vương Thanh lấy thân trường thương đỡ, Đột Lợi ép đao xuống. Vương Thanh ghì chặt thương, tay hắn đã bị thương từ trước, không thể chống cự lâu hơn nữa, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng. Hắc Vân như có linh tính, nó chồm ngươi đá về phía ngựa của Đột Lợi, Vương Thanh nghiến răng đẩy hàn đao, xoay thương đâm về phía Đột Lợi. Cùng lúc hàn thương của Vương Thanh đâm vào tim Đột Lợi, đao sắc như gió chém qua, xé rách hắc giáp của hắn. Thân thể hắn cứng ngắc, đôi tay lạnh giá sờ vào lồng ngực. Từ trên lưng Hắc Vân, hắn không còn cầm cự nổi, ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Từng giọt từng giọt hồng huyết như mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, như mẫu đơn trên giấy Tuyên Thành. Hàn thương cắm vào nền tuyết, Hắc Vân như bất an, đi xung quanh hắn, thở phì phò bất lực. Hắn nhìn lên, từng bông hoa tuyết như lông ngỗng đáp xuống, lửng lơ lại do dự trên bạc môi nứt nẻ. Bàn tay hắn run lên đưa vào trong ngực áo, miếng ngọc bội xanh đến trong suốt, giờ đây lại vấy máu đỏ tươi.  Hắn đưa tay lau đi, vuốt chữ Vũ được khắc tinh xảo trên nền ngọc. Đôi mắt vốn lạnh lẽo sắc bén giờ đây ôn nhu như nước, khóe mắt hắn từ từ khép lại, là lệ hay hoa tuyết làm ướt mắt ai.  Là Vũ của hắn, những ngày mưa tháng ba ở Trường An, ẩm ướt lại lạnh lẽo, dưới cành hồng mai năm xưa, chính tay Thái tử đã đưa cho hắn miếng ngọc này. Gò má hồng còn đẹp hơn hồng mai năm ấy của y, đôi mắt còn đẹp hơn mưa bụi trên hoa đào. Khoảnh khắc ấy hắn khắc cốt ghi tâm, thấm vào xương tủy, giấu nơi đáy tim, là hoa, là mộng, nhân sinh ngắn ngủi. Đời này, hắn không còn nuối tiếc, chỉ mong ngươi bình an suốt đời.

————-

Trời xanh đợi mưa phùn. Nhưng hắn không giữ lời, hắn đi trước một bước, cứ như vậy, hắn đi không từ biệt. Ngày khải hoàn trở về, hồng mai khai hoa, xuân phong dào dạt, không khí vui mừng thắng trận. Y giữ được giang sơn nhưng không giữ được hắn, y có tất cả nhưng y mất hắn.

“Thanh, ngươi biết không, trời đang mưa, ta không thấy được trời xanh, cũng không thấy được ngươi. Chẳng lẽ số mệnh chúng ta là vậy. Mưa phùn làm sao trời có thể xanh?” Mưa bụi bay bay, hồng hoa đỏ như máu, là sương hay mưa đọng trên hoa, là nước mắt hay là mưa.

“Đời này kiếp này không trọn vẹn. Nếu kiếp sau ta không phải đế vương một giang sơn, ngươi không phải tướng quân trấn quốc. Ta cùng ngươi trọn đời trọn kiếp. Kiếp này, là ta phụ ngươi”

Vẫn rừng trúc ấy, vẫn làn mưa bụi mịt mờ, bạch y nam tử như say như ngủ bên cạnh mộ phần còn mới. Lãng đãng bay bay, như thanh tự vũ, là ai vì ai, là ai đợi ai, là ai phụ ai?

“Tương kiến thì nan biệt diệc nan

Đông phong vô lực bách hoa tàn”*

Dịch thơ: Gặp gỡ nhau khó, chia lìa nhau cũng khó

                   Gió đông không đủ sức, trăm hoa tàn úa

                                                   -Vô đề kì tứ-

Siêu đoản văn 2

img-b7759de1ae090f160f774ec49ab68b25

Author: Han, Ziu

Beta: Ziu

Của nhà trồng được.❀.(*´◡`*)❀

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

6. ღ 

Chấp niệm to lớn của vị họ Phùng nào đó chính là phản công. Lần nào được hỏi cũng chỉ một nguyện vọng như thế, không bao giờ đổi. Tất nhiên là bạn học Vương làm sao mà chịu chấp nhận. Đối mặt với nguyện vọng của người nào đó, bạn học Vương luôn chọn cách bơ triệt để.

Một lần, vị họ Phùng nhất quyết đòi phản công cho bằng được, bạn học Vương dỗ thế nào cũng không cho động tay vào người mình. Vì vậy, bạn học Vương đành sử dụng biệt pháp mạnh, đè vị họ Phùng xuống thân. Trước sự phản kháng của người nào đó, bạn học Vương dịu dàng dỗ dành.

“Hảo, hảo, hảo, em chính là tổng công, tổng công chúa, được chưa?”

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

7. ღ 

MC Vương lần đầu được tham gia show, lại là show thực tế phải đến tận Tân Cương xa xôi, nơi ghi hình điều kiện vô cùng vất vả. Dù biết MC Vương đã chuẩn bị rất chu đáo nhưng Phùng minh tinh vẫn rất là lo lắng. Nơi ấy lạnh như thế. Đối với người sinh ra ở miền Đông Bắc như mình thì không sao. Nhưng với con người chịu lạnh không tốt kia thì thật sự khiến Phùng minh tinh lo lắng. Lỡ như mà ốm thì phải làm sao? Nơi ấy lại sóng yếu, rất khó để liên lạc. Vì vậy mà dù nhớ Phùng minh tinh cũng không biết phải làm sao.

Ngày thất tịch, vì quay show mà MC Vương không thể về nhà. Một mình Phùng mình tính ở nhà trò chuyện với fan trên Băng Fans, còn thay người ta chúc fan thất tịch vui vẻ, quyết tâm chờ vị nhà mình ghi hình xong quay về sẽ mời người ta đi ăn một bữa thật ngon. Vui vui vẻ vẻ rồi mới chợt nhận ra, từ khi quen nhau đến giờ, đây là Thất tịch đầu tiên không có người ấy ở bên. Nghĩ đến đêm nay cô đơn một mình, Phùng minh tinh chợt thở dài.

Dù biết không có sóng, người kia chưa chắc đọc được nhưng Phùng minh tinh vẫn nhắn cho MC Vương một tin nhắn. Chỉ ngắn gọn hai chữ. “Rất nhớ”.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

8. ღ 

Hạ bảo bảo là bảo bối nhà MC Vương và Phùng minh tinh.

Có một lần, Cá Mặn hỏi Phùng minh tinh rằng: “Rốt cuộc Hạ bảo bảo là con trai hay con gái?”

Phùng minh tinh thẹn thùng đáp: “Đi mà hỏi baba của các bạn ấy”.

Cá Mặn liền cảm thán. Thì ra baba mới chính là người quyết định giới tính cho con của hai người.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

9. ღ 

[Duy chỉ có anh ấy là ngoại lệ]

Bạn học đều biết rằng, bạn học Phùng là một người rất nghiêm túc. Duy chỉ có một lần vẫn phá lệ đi thi hộ cho bạn học Vương. Dù bị phát giác vẫn vui vẻ mà chịu phạt.

Fan đều biết rằng, diễn viên họ Phùng là cung Xử Nữ, rất là ưa sạch sẽ. Duy chỉ đối với MC Vương là ngoại lệ: lau mồ hồi, dùng chung một điếu thuốc, dùng chung một ống hút…

Đồng nghiệp đều biết rằng, Phùng minh tinh là mĩ nam tử an tĩnh. Duy chỉ bên cạnh MC Vương, ánh cười chảy vào trong mắt.

Đối với Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh chính là ngoại lệ.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

10. ღ 

Quản lý: “Cái urgo ở cổ cậu thật mờ ám nhé!”

Phùng minh tinh: “Nào có, là bị xước thôi mà!”

Quản lý: “Làm như tôi không biết cậu che dấu hôn của vị nào đó nhà cậu không bằng”.

Phùng minh tinh: “…”

 

 

 

 

 

Siêu đoản văn

dF6OOs8

ஐ Siêu đoản văn Thanh Vũ ஐ

Author: Han

Beta: Ziu

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Thanh Vũ, Siêu đoản văn (ngược, ấm áp, hài bựa, cổ trang, hiện đại…)

Tình trạng: Updating (tùy theo tâm trạng sáng tác của bạn Author)

~~~*~~~

Chọt vô -> 1

                      2

Siêu đoản văn – 1

img-44e3839ef0371fef885176a0e8564e7a

Author: Han, Ziu

Beta: Ziu

Của nhà trồng được.❀.(*´◡`*)❀

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

1. ღ 

Ngày đó, giữa vạn ánh mắt, anh chỉ thấy lệ chí bên khóe mắt cậu ấy.

Ngày đó, cậu nói muốn diễn, anh bất chấp tất cả: “Nếu không phải cậu ấy tôi không diễn”.

Ngày đó, một lời cậu nói muốn hát, anh chỉ kiên định một câu “Anh giúp em”.

Ngày đó, anh đứng trước lễ đường, hạnh phúc nghe một câu của người ấy “Em đồng ý”.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

2. ღ 

Mắt To trong mắt bạn bè là một mỹ nam tử an tĩnh. Cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng lẽo đẽo theo sau mỹ năm tử an tĩnh của giảng đường luôn xuất hiện một tên Mặt Vuông chí khí dương quang.

Đôi lúc bạn họ luôn thắc mắc, liệu Mặt Vuông tâm thần phân liệt hay không?

Đối mặt với Mắt To, mặt vuông luôn hi hi ha ha, cười cười nói nói. Nhưng tại sao đối mặt với quần chúng bạn học lại luôn mặt liệt băng sơn ngàn năm?

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

3. ღ 

Mặt Vuông có rất nhiều bất mãn. Tại sao Mắt To lại keo kiệt đến như vậy?

Rõ ràng dây cáp mạng đã hỏng một năm rồi nhưng lại tiếc tiền không chịu sửa?

Rõ ràng thích địa tam tiên đến thế sao lại không chịu mua?

Rõ ràng từ phòng ký túc xá đến chỗ quán lẩu cay rất là gần, tại sao vẫn bắt Mặt Vuông ship đến tận nơi?

Nhưng bất mãn lớn nhất của Mặt Vuông chính là, rõ ràng Mắt To ở ngay trước mặt tại sao lại không được ăn?

 

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

4. ღ 

Sau dịp Tết về nhà được mẫu thân chăm sóc, Mắt to nhà ta béo lên không ít. Hai má phúng phính rất là đáng yêu. Bạn bè nói trông cậu béo lên nhìn rất là thích mắt. Nhưng Mắt To đâu để ý đến mấy cái lời khen đó. Vào tai cậu chỉ duy nhất có một từ “béo” thôi. Vì vậy mà Mắt To mang nỗi lòng này về thở ngắn than dài với Mặt Vuông.

“Em muốn giảm cân. Anh nói xem, phải tập gym bao lâu mới lấy lại vóc dáng cũ?”

Nghe xong Mặt vuông cười híp cả mắt, kéo Mắt To vào phòng rất hào sảng mà nói.

“Anh nói em nghe, sao phải mất công đi tập gym. Để anh giúp em thực hiện loại vận động này. Đảm bảo rất là mất sức…mất sức đó nha”.

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

5. ღ  

[Lý do vì sao MC Vương phải quỳ bàn giặt].

Câu chuyện xảy ra sau khi chương trình Super Show số xyz được lên sóng.

Chẳng là mấy khi lịch trình của Phùng minh tinh trống. Phải vất vả lắm MC Vương mới nài nỉ được người ta cùng xem show mà mình tham gia. Ngày hôm đó, MC Vương rất là vui vẻ, rất là cao hứng. Chính vì vui vẻ, cao hứng mà quên đi rằng, trong số phát sóng lần này mình có rất nhiều skinship với bạn diễn nào đó. Cho đến khi nhớ ra thì đã muộn quá rồi. Nhìn vị nhà mình cười dịu dàng mà lòng MC Vương rét run. Nghe Phùng minh tinh nhẹ nhàng buông một câu mà MC Vương lệ rơi đầy mặt: “Ra quỳ bàn giặt. Tối ngủ sô pha”